Vệt nắng cuối ngày.
Irene.
…Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi…
Hôm nào cũng vậy, buổi sáng, khi mọi người trong nhà đi làm hết. Căn nhà trở nên yên tĩnh và rộng thênh thang. Tôi thường ra trước hiên nhà, ngồi xuống chiếc xích đu. Một mình lơ đãng ngắm những giò phong lan đang ra hoa, nhìn những chùm hoa khế nhỏ màu tim tím trong cái chậu kiễng hay những chùm hoa giấy màu đỏ trắng rập rờn trước cổng.
Cái hẻm cụt vắng vẻ đìu hiu. Xung quanh im ắng! Đến nỗi tôi nghe rõ cả tiếng gió thổi nhẹ lay động khe khẽ những chiếc lá. Một con chim nào đó trên cây mận của nhà kế bên cất lên tiếng hót cũng đủ làm xôn xao trong nắng sớm…Tôi giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo.
-A lô !
-Xin lỗi ! Phải cô là cô…không ?
-Đúng rồi! Có chuyện gì không em ?
-Dạ, em ở chỗ shop hoa…có người gởi tặng hoa. Cô cho biết số nhà.
-Số nhà cô là….
-Cám ơn cô! Khoảng mười lăm phút nữa sẽ có người mang hoa đến!
…
Tôi ngạc nhiên. Ồ, mình quên hỏi: Ai gởi hoa cho mình vậy ? Mà hôm nay là ngày gì ? Vừa nghĩ tôi vừa bước đến xem lịch. Cuốn lịch lâu ngày chẳng ai buồn xé…
Chưa kịp về hưu, tôi đã từ giã bục giảng, bỏ lại sau lưng học sinh và trường lớp. Khóa trái căn nhà, xa rời thành phố Qui Nhơn để vào Sài Gòn vì không chịu nỗi những tháng ngày cô quạnh nối tiếp. Lúc bấy giờ, đối với tôi như ai đó đã nói : “…tình yêu là một bông hoa đã úa tàn, mỗi ngày vui là một chiếc lá vàng rơi rụng…” nên tôi đã ra đi như một sự lẫn trốn. ‘ Căn nhà ở quận 7, tôi sống âm thầm lặng lẽ bên cạnh các con, cách biệt với mọi người. Lúc đầu mới vào, bạn bè ở Qui Nhơn gọi điện :
- Mày vào Sài Gòn chừng nào thì về ?- ủa, sao mày không về? Còn bạn bè mày cũng bỏ hay sao?- Trường mình bây giờ vui lắm! Hè này trường mình đi tham quan ở Sapa, mày về đi chơi với nhóm tụi mình cho vui nghen!...
Phụ huynh và học sinh hỏi thăm :
- Cô ơi! Chừng nào cô về ? Hôm trước em có đến thăm cô nhưng thấy nhà cô đóng cửa, hỏi ra thì mới biết cô đã vào Sài Gòn. Cô không về nữa sao cô?...
Nhưng rồi càng ngày những cuộc gọi thưa dần, thưa dần. Thỉnh thoảng lâu lâu, có ai đó rỗi rảnh, chợt nhớ! lại gọi hỏi thăm và cứ mỗi lần nghe những giọng nói thân quen là lại gợi nhớ! Suốt ngày hôm đó tôi lại thẩn thờ nhớ về cái thành phố với những con đường, những ngôi trường với đầy ắp bao kỉ niệm thân thương của một thời. Nhưng thời gian dần dần đã giúp tôi quên hết, quên đi những khuôn mặt của các đồng nghiệp, những khuôn mặt của học trò…
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên :
-Alô!
-Thưa cô! Phải cô là cô…không?
-Phải, tôi đây!
- Cô ơi! Em là Hải Anh, học trò cũ của cô đây! Cô còn nhớ em không? Cô có khỏe không cô?
-À, Hải Anh học cùng lớp với Hoài Vy, Bình Hà, Chung, Nam… Phải không? Cám ơn em cô vẫn khỏe!
-Cô ơi! Bao năm rồi mà cô cũng còn nhớ tên chúng em.
Thật ra tôi vẫn còn nhớ rõ là vì lớp này là lớp đầu tiên thực hiện chương trình Cải Cách Giáo Dục mà tôi lại chủ nhiệm liên tiếp hai năm liền lớp 4 và lớp 5.
- Lâu quá rồi em nhỉ! Bây giờ em đang ở đâu?
-Dạ chúng em đang ở Qui Nhơn. Hoài Vy dạy Anh văn cấp 3 trường Trần Cao Vân đó cô, còn Bình Hà hiện giáo viên trường Sư Phạm, Chung thì làm ở chi cục Thuế, Nam thì… Chúng em đều đã có gia đình, có con chuẩn bị vào lớp một rồi đó cô.
Tiếng Hải Anh, cô học trò be bé ngày nào đang liến thoắng kể cho tôi nghe về công việc về cuộc sống hiện tại…Rồi giọng nó chùng xuống :
- Cô biết không mỗi lần chúng em gặp nhau lại nhắc đến cô. Nhớ những giờ học mà có rất nhiều người đến dự… những tiết mục văn nghệ của lớp mình đi diễn tại Hội trường Quang Trung đạt giải nhất, những buổi lao động trồng hoa ở sân trường…Nhớ lắm cô ơi!
Tôi miên man : - Ừ, Cô cũng nhớ lắm!
- Cô ơi! Nhân ngày nhà giáo 20-11. Em và các bạn lớp 5B xin gởi đến cô lẵng hoa. Chắc chút nữa họ sẽ đem đến! Kính chúc cô sức khỏe, trẻ mãi. Hẹn gặp cô ở Qui Nhơn.
-Cô cám ơn các em! Cho cô gởi lời thăm hết các bạn nghe.
-Cô ơi! Khi nào về Qui Nhơn thì điện thoại cho em, chúng em đến thăm cô! Chào cô!
-Cô chào em!
Người đưa hoa đến! Tôi nhận hoa…
Nhìn những đóa hoa tươi thắm đủ màu sắc, tôi thấy lòng mình bỗng vui lên có một chút hơi ấm len vào trong mớ tro tàn tưởng rằng như đã nguội lạnh từ lâu. Nó khơi gợi cho tôi nhớ về những ngày tháng đến trường, ngày ngày với bục giảng, với bảng đen và phấn trắng. Những bài soạn, những bài làm của học sinh mà tôi miệt mài chấm đêm đêm. Nhớ quá! những buổi lên lớp với những bài giảng. Làm sao quên! những khuôn mặt với những đôi mắt mở to đăm đăm nhìn cô giáo, khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ của các em học sinh cấp một…
…và bây giờ dù cuộc sống có rất nhiều sự đổi thay nhưng tình cảm của những học sinh ngày xưa ấy! vẫn còn đọng lại, vẫn trân trọng dành cho tôi. Đối với tôi đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất là sự an ủi cuối cùng của một nhà giáo như những vệt nắng cuối ngày còn sót lại tươi sáng và êm ả như trong buổi chiều nay.
Sài Gòn, 11/11/2011
Irene.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét