Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

MÙA LỘC VỪNG...

MÙA LỘC VỪNG NƠI ẤY...

                                                                                                                   Irene
                                                  

              Ngôi nhà yên ắng nằm trên con đường Hàn Thuyên. Trước sân có hai cây lộc vừng. Có lẽ chẳng ai còn nhớ chính xác là nó được trồng từ lúc nào? Chỉ mang máng lúc đầu mới trông thấy, một cây ốm nhom còn một cây thì chỉ là cái gốc. Rồi cứ thế hàng năm, hàng năm, trải qua bao mùa mưa nắng nó lớn dần lên tự bao giờ. Và mùa hè này đã thấy nó trưởng thành, phổng phao cao lớn, xum xuê cành lá. 
Ở Đà Nẵng, người ta thường thích trồng cây lộc vừng vì nghe nói rằng theo phong thủy, cây lộc vừng là cây mang đến mọi điều may mắn. Theo ông bà xưa thì lộc ứng với tài lộc, vừng là nhỏ nhưng nhiều. Nói tóm lại, đó là niềm khát khao của những người dân ở vùng đất miền Trung gầy guộc này! Trồng cây lộc vừng để mong mang lại nhiều tài lộc, sự thịnh vượng, đem đến bình an cho gia chủ.
Thân cây xù xì, nứt nẻ. Tuy cũng là lộc vừng nhưng hai cây là hai loại khác nhau. Một cây lá nhỏ tròn, ngọn vươn dài. Cành chia ra nhiều nhánh và đầu cành lại đâm ra nhiều lá non xanh. Cây còn lại là cây lộc vừng rừng. Gốc cây to, lá nhọn và lá lớn hơn gấp nhiều lần. Trên ngọn có rất nhiều búp xanh nõn chen chúc nhau vươn lên mạnh mẽ. 
Lá cây lộc vừng có nhiều màu theo từng tầng. Trên cùng là những búp lộc có màu tía, rồi đến những lá xanh non nõn, cuối cùng là khối lá xanh um tươi tắn quây quần rậm rạp, không còn thấy cành chỉ thấy lá là lá.

Tháng sáu miền Trung có những ngày thời tiết khắc nghiệt. Nắng như những dòng lửa phủ xuống mặt đất. Trời nóng như thiêu như đốt. Từng luồng gió Nam thổi hừng hực, hừng hực như tạt cả cái chảo lửa vào. Mọi vật hầu như héo khô, giòn rụm trong nắng. Trên con đường, không khí nóng quyện vào nhau thành từng sợi, từng sợi mỏng manh từ mặt đất bốc lên, bốc lên uốn lượn nhẹ tênh. Thế mà nhờ những hàng cây lộc vừng xanh tươi tỏa bóng mát đó đã làm dịu bớt đi cơn nắng nóng và che rợp cả một con đường dài, làm mát cả khoảng sân nhà.

Kỳ lạ thay! Những lúc như thế lộc vừng lại ra hoa. Nó bắt đầu trổ hoa vào đầu tháng sáu. Bất ngờ len lén từ đầu cành đâm ra một sợi  non xanh, lớn và dài ra với những nụ tròn nho nhỏ. Một sớm mai bước ra sân, chợt thấy dưới gốc cây có một số hoa rụng xúm xít nằm cạnh nhau. Nhìn lên bên trên là một dây hoa. Mỗi hoa nhỏ, có bốn cánh và vô số sợi rua màu đỏ. Một cây hoa màu đỏ còn một cây hoa màu hồng tươi. Từng tua hoa buông thõng xuống như sợi của một bức mành trông nhẹ nhàng uyển chuyển thướt tha mềm mại.

Mùa hè, buổi chiều, thỉnh thoảng có những đám mây đen ngòm ở phía chân trời ùn ùn kéo đến, rồi cơn mưa rào đổ xuống. Nước mưa trong veo. Nước mưa mát lạnh làm xua đi bao oi bức, bao mệt mỏi, bao muộn phiền, không khí trở nên mát mẻ. Cây cối được tắm gội khẽ rung rung vươn lên uống những dòng nước. Lộc vừng cũng thoáng run rẩy tóm lấy mưa…hòa vào ướt đẫm trong mưa, cành lá càng thêm mượt mà, xanh mướt.   
Mỗi sáng khi mặt trời vừa lên. Ánh nắng chiếu xuống mọi vật. Cây lộc vừng như bừng tỉnh. Từng chùm lá lấy tay dụi mắt, vẩy vẩy đung đưa. Chim chóc hót vang lừng. Buổi trưa nắng gắt, một vài người đi đường dừng chân nghỉ lại bên gốc cây râm mát. Nhìn lên cây, tán xòe rộng, cành lá đan xen chi chít, không để cho một tia nắng nào có thể lọt xuống bên dưới. Một cơn gió thoảng qua càng thấy mát mẻ xua đi cái nắng nóng của mùa hè. Chiều dịu nắng, mọi người đổ ra đường, kẻ đẩy xe, người bồng cháu…tụ tập dưới các tán cây lộc vừng hóng gió hay sau bữa cơm chiều, lại bắc ghế ngồi nói chuyện với nhau trong không gian hoàng hôn.
Thế rồi, một hôm, không biết từ đâu bay đến một đàn sẻ nhỏ. Chúng lượn lòng vòng trên cây lộc vừng rồi sà xuống. Theo sau con lớn là các chú chim non. Con lớn đưa mắt quan sát nhìn xung quanh trong khi các con nhỏ ríu ra ríu rít nghịch ngợm chui vào, chui ra trong vòm lá. Một vài con còn bé quá chỉ ngồi yên rỉa rỉa chiếc lông. 
Con lớn vụt bay đi, một lát sau tha về những cọng rơm, cọng rác…hình như nó quyết định chọn nơi này để dừng chân. Nó miệt mài nối các lá, tóm vòng lại. Thoáng chốc thành một cái tổ, nơi trú ngụ thật an lành. Phía trên là một chòm lá dày phủ xuống che nắng, che mưa…Những chú nhỏ được đưa vào tổ nằm và một lát sau chúng đã lim dim đôi mắt…
Căn phòng tầng một nằm cạnh bên, gối đầu lên tán lá. Những chú sẻ nhỏ thích thú bay đến bên cửa sổ ngắm nhìn rồi nhảy nhảy, mổ mổ tìm những hạt thóc… vương vãi. Chơi chán chúng lại là là chui vào trong những khóm lá. 
Sáng sáng, con sẻ lớn tung cánh bay đi. Đến trưa nó lại bay về miệng ngậm đầy thức ăn. Thấy nó về đàn sẻ nhỏ xúm xít vây quanh kêu rối rít. Chúng mớm mồi cho nhau, cùng nhau ăn uống. Buổi trưa chúng lại nằm quây quần bên nhau. Buổi tối sẻ lớn lại ấp ủ cho từng đứa con.
Đất lành chim đậu. Đàn sẻ sống an lành trên cây lộc vừng.
Ngày tháng trôi, các chú sẻ con lớn dần lên. Chúng có thể bay quanh quanh trên ngọn cây…rồi một ngày nọ chúng đã tung cánh bay xa hơn. Sáng sáng khi đàn con đi rồi, Sẻ rảnh rang hơn nên hàng ngày ở trong tổ ra vào hoặc bay vào bay ra. Mỗi chiều  các con trở về, cả nhà lại đầy đủ bên nhau...Cuộc sống cứ thế phẳng lặng trôi đi.
Thế nhưng, mỗi sáng khi các con đi rồi, Sẻ ngồi một mình nhìn ra ngõ, buồn bã đưa mắt hướng về phía chân trời xa…nó nhớ thành phố đó với những con đường rộn rịp xe cộ. Nhớ những ngày nắng, ngày mưa…nhớ quán café thân quen…nhớ từng khuôn mặt thân thương, nhớ nụ cười hồn nhiên vui tươi của bạn bè nơi ấy…Nỗi nhớ quay quắt, cuộn thắt lòng nó.
Những trưa buồn, sẻ thường bay dọc theo những con đường Núi Thành qua Trưng Nữ Vương rồi đường Bạch Đằng, Trần Phú…Đan xen giữa những vòm lá xanh biếc của lộc vừng là những góc hoa phượng đỏ rực. Tiếng ve kêu ran ran. Sẻ yêu mùa hè, nhớ đến những mùa phượng... Nỗi nhớ làm sẻ bâng khuâng xao xuyến…Sẻ dừng lại bên cây phượng rồi đưa mắt hướng về phía những cây cầu nối đôi bờ sông Hàn…Gió từ dưới dòng sông thổi lên lồng lộng mát mẻ nhưng trong hơi hướng lại man mác gợi một nỗi buồn nhớ xa xôi. Sẻ chợt nhớ đến ngôi trường yêu mến ở vùng biển với nhiều kỷ niệm! Nhớ những người bạn ngày xưa? Nhớ những lần hẹn rồi “lỗi hẹn”? Rồi đây, không biết bao giờ gặp lại? Nó biết rằng sự gặp gỡ còn tùy thuộc rất nhiều vào “nhân duyên”… mà nhiều khi chỉ có cái “Tâm” thì cũng chưa chắc là đã giải quyết được điều gì? 
Trời bắt đầu chuyển, đang nắng gắt, từ từ râm mát và tối sầm lại. Mây đen ùn ùn giăng kín. Gió thốc ngược. Cây cối nghiêng ngửa. Cát bụi tung mù mịt. Sấm nổ ầm ầm. Chớp sáng chạy loằng ngoằng…Cơn mưa ào ào ập đến! Mưa như thác đổ, xối xả trút xuống, trắng xóa cả đất trời.
Một lát sau mưa tạnh! Bầu trời trở lại quang đãng, trong xanh…

Cuộc sống của Sẻ còn có rất nhiều điều… Nhiều lúc cũng muốn rủ bỏ hết, để đi…nhưng rồi mọi chuyện không diễn ra như nó mong muốn…cuối cùng đành lỡ! Không thực hiện được!

Sự lạc quan, giúp sẻ thanh thản: “Nó cũng chỉ ở lại đây cho hết mùa hè này thôi. Vì đến khi miền Trung bước vào mùa mưa gió, bão bùng, rét mướt… Lúc đó, nó sẽ quay về phương Nam tìm nắng ấm.”

Tháng sáu mùa hè - mùa của lộc vừng - mùa phượng hay mùa của những cơn mưa chợt đến chợt đi…

Chiều nay lại chuyển giông. Trời thấp gần lại. Gió thổi mạnh! Mưa ập đến! Đất trời tối sầm… Lộc vừng lại mù mịt phủ kín trong mưa…Nhìn mưa rơi như để tìm lại những hoài niệm đẹp cho của ngày đã qua… Là bình yên cho ngày hôm nay… Là hy vọng cho ngày mai tươi đẹp…
                                                                                      Đà Nẵng, tháng sáu
                                                                                                                                 Irene

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LY RƯỢU MỪNG XUÂN

                   Ngoài sân, hoa mai nở vàng báo hiệu mùa xuân đang đến!          Mùa xuân được xem là mùa khởi đầu. Mùa xuân khí...