ĐÀ LẠT BÂY GIỜ
Irene
Trước đây, tôi đã đến Đà Lạt nhiều lần, nhưng những lần trước, tôi đi từ Qui Nhơn đến Phan Rang-Tháp Chàm rẽ vào Quốc lộ 27 vượt đèo Sông Pha đến Đơn Dương qua đèo Prenn là đến Đà Lạt.
Lần này tôi đi từ hướng Sài Gòn lên Đà Lạt. Quãng đường dài khoảng 300km theo đường xe hơi, đi khoảng 6-7 tiếng đồng hồ. Qua hết đèo Lao Bảo là đã bắt đầu thấy không khí dìu dịu, trời nhiều mây, đất đỏ, đồi thông, hoa dã quỳ…đến đèo Prenn quanh co uốn lượn. Hai bên đường, trước mặt là những rừng thông xanh mướt tạo nên khí hậu mát mẻ. Mỗi lần đi qua lưng chừng đèo là tôi lại ngước nhìn ngôi biệt thự oan khốc nằm khuất sau những hàng thông trên đồi rồi tưởng tượng đến những cái chết trong ngôi nhà ma…và Thành Phố Đà Lạt xuất hiện trước mắt với những ngôi biệt thự, những ngôi nhà trên đồi, dưới đồi hay sau những hàng cây . Con đường vào Thành Phố hai bên những khóm tường vi, những hàng hoa hồng đủ màu tươi tắn. Con đường hoa hồng kéo dài từ đường 3 Tháng 4 chạy dài đến đường Hồ Tùng Mậu dẫn vào trung tâm Thành Phố.
Lần nào đến Đà Lạt tôi cũng đều thích và cũng cảm thấy tâm hồn mình tươi trẻ. Không biết có phải do sự mát mẻ hay cái xanh tươi của những đồi thông hoặc màu sắc tươi thắm của muôn hoa…và rồi trong lòng dâng lên những cảm xúc trước cảnh sương mù, cảnh phẳng lặng mặt hồ in cảnh trời mây hay cơn mưa nhẹ xỏa xuống những lũng thấp.
Bây giờ, Đà Lạt ở đâu cũng thấy hoa. Từ dải phân cách con đường, vỉa hè, lề đường, bờ rào, sân nhà, bùng binh ở các ngả đường, các bồn hoa, bên bãi cỏ, dưới con dốc hay trên đồi…đủ các loại hoa khác nhau xen lẫn sắc màu…hoa hiện diện khắp nơi. Đi trên con đường Trần Hưng Đạo như thu hút bởi loài hoa mai Anh Đào, đường Quang Trung với những hàng hoa ban trắng tinh khiết, Phượng Tím đường Nguyễn Thị Minh Khai dẫn vào chợ Đà Lạt. Hình như Đà lạt chỉ còn lại ba, bốn cây phượng tím. Rất tiếc mùa này hoa chỉ lác đác nhưng cây có hình dáng rất đẹp…
Do có lợi thế là khí hậu phù hợp nên việc trồng hoa càng ngày càng nhiều. Ngoài các con đường hoa tô điểm cho Đà Lạt còn có những tháp hoa. Ở giữa các con đường ngang qua ngã tư, ngã năm những tháp hoa được trồng và cắt tỉa chăm sóc thật cẩn thận. Trước khách sạn đủ các loại hoa, từ các hoa dại màu tim tím đến các giống hoa vàng vàng, xanh tím cẩm tú cầu, hồng tươi của Đỗ quyên hay lan Hồ điệp đủ màu trong khách sạn… Đến thăm vườn hoa Đà Lạt cách trung tâm Thành Phố khoảng 2km nằm bên cạnh đồi Cù thơ mộng, cạnh con đường bên Hồ Xuân Hương đến trường Đại Học Đà Lạt sẽ thấy cả một không gian hoa. Trên lối đi vào, hai bên đủ các loại hoa. Mỗi vuông đất, mỗi chậu hoa, mỗi bồn hoa, một vạt rồi cả một vùng… hoa nhiều vô kể. Hoa xuyên suốt trên lối đi, hoa ở bên này, hoa ở bên kia, hoa trước mặt, hoa mọc hững hờ từng khóm trên đồi, mọc trong những gánh hoa hay chiếc xe ngựa nở đầy hoa… Mimosa vàng vàng, Pensée màu vàng tím, Cúc, Hồng đủ màu khoe sắc, Trà mi trắng, hồng nhạt, hồng đậm. Forget me not mỏng manh màu tím xanh, và nhiều nhiều loài hoa nữa tôi không biết tên... Tôi thật thích thú khi ngắm nhìn hoa cẩm chướng xòe cánh đủ màu; đỏ, hồng, vàng, trắng, tím…Có lẽ do Đà Lạt tổ chức các Festival hoa hàng năm nên việc nhập nhiều giống hoa nhất là các giống hoa lạ từ Hà lan rất nhiều và đã góp mặt, tô điểm cho nơi đây. Thêm vào đó việc trồng hoa càng ngày càng được người dân hưởng ứng nên nhà nhà cùng nhau trồng hoa và thế là Đà Lạt bây giờ được mệnh danh là Thành Phố Ngàn Hoa.
Từ lan can khách sạn Ngọc Lan, tôi nhìn ra Hồ Xuân Hương. Buổi chiều đang xuống chầm chậm. Xa xa những đồi thông sẫm lại lãng bãng trong hoàng hôn. Đường phố đã lác đác lên đèn. Ánh đèn vàng nhập nhoạng trong hơi sương. Cái hơi giá len vào, khoác lại cái khăn quàng, tôi ngắm nhìn Đà Lạt về đêm lung linh huyền ảo trong màn sương mỏng. Những con đường quanh bờ Hồ Xuân Hương vắng vẻ hơn thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe máy hay xe ô tô pha đèn càng làm rõ sương đêm đang lan tỏa.
Đà Lạt cũng có nhiều cái thú như đi bộ loanh quanh khu Hòa Bình. Tôi đến vào dịp cuối tuần nên quanh khu này cấm xe chạy từ 7 giờ tối trở đi, đường chỉ dành riêng cho người đi bộ. Đi xuống các bậc thang rồi lại lên dốc, xuống dốc… cứ thế đi một lúc thì người nóng lên, mặc dầu đêm Đà Lạt giá lạnh. Dạo quanh bờ hồ, ngồi xuống chiếc ghế đá nghỉ chân nghe tiếng “lóc cóc” của chiếc xe ngựa vang vang trên đường và cảm nhận rằng mình đang hiện diện tại thành phố cao nguyên đêm nay.
So với những năm trước đây, đường sá Đà Lạt hiện nay được mở rộng ra hơn như những con đường quanh khu Hòa Bình, Hồ Xuân Hương, khu Đại Học Đà Lạt, Nhà Thờ Con Gà… để đáp ứng với lượng du khách đến đây. Đả Lạt bây giờ đông đúc người và xe cộ nhất là khu trung tâm vào những giờ cao điểm nên dần dần mất hẳn đi vẻ yên tĩnh trầm trầm vốn có của thành phố sương mù này.
Trong cái không khí lành lạnh của đêm Đà Lạt, tôi thả bộ ra chợ đêm. Trên những con đường quanh khu Hòa Bình, khách du lịch đi lại đông vui. Mọi người tha hồ chưng diện những chiếc áo lạnh, khăn quàng, mũ len…Một tốp các bạn trẻ tuổi teen trượt patin từ trên dốc vọng xuống tiếng cười giòn giã… Khu chợ đêm chạy dọc ngay chân cầu thang nối khu Hòa Bình với tầng lầu của chợ Đà Lạt, dọc theo khu Hòa Bình và dọc theo con đường trước chợ. Chợ đêm Đà Lạt thật là tuyệt tha hồ chọn lựa đồ lạnh: áo len đan, dệt, móc…, khăn quàng thì đủ kiểu rồi găng tay, mũ len …giá cả cũng đa dạng từ vài trăm đến vài chục hay vài ngàn…Có lẽ độc đáo nhất ở chợ đêm là khu “chợ la”. Khu này nằm ngay đường đi qua chiếc cầu vào tầng trên của chợ Đà Lạt, chuyên bán quần áo cũ. Khi bắt đầu thấy khách đi dạo thì người bán bắt đầu “la” bên này “Một trăm nghìn ba cái” bên kia “Ba ba năm” ( ba mươi lăm ngàn…. Tiếng la vang lên trong đêm tối từ hàng này chuyền sang hàng kia làm cho không khí mua bán nóng lên át đi cái sương lạnh của đêm về. Tại đây bán chủ yếu là áo lạnh đủ màu, đủ kích cỡ…giá cả cũng rẻ bất ngờ : hai ba chục nghìn một cái áo. Nếu chịu khó kiên trì chọn lựa trả giá thì cũng sẽ được một cái áo mới, kiểu cũng modern mặc vào cũng như áo mới mua trong các shop nhưng giá lại rẻ. Hình như ai đến đây cũng bị cái không khí mua sắm lôi cuốn. Lúc đi không muốn mua nhưng rồi cuối cùng cũng chen vào mua, chứ thật tình mà nói nhiều áo lạnh đem về Sài Gòn, gặp trời nóng bức chẳng mấy khi mà mặc.
Chợ đêm Đà Lạt còn có một góc bán đồ ăn đêm nóng như nồi ốc khói lên nghi ngút thơm thơm mùi sả ớt, những gánh bắp nóng hổi, những gánh hột vịt lộn cầm phỏng tay…nhưng thú vị hơn cả là sữa đậu nành nóng, ở đây họ nấu nguyên chất không pha chế nên rất thơm ngon. Sau những mệt mỏi với việc mua sắm, với việc đi lên, đi xuống những con dốc hãy ngồi xuống đây uống từng ngụm sữa đậu nành nóng nghe bàn chân đỡ mỏi, thấy âm ấm lòng mình… Chợ đêm là một cái gì đó rất riêng, rất đặc trưng, rất lãng mạn…ai ai cũng cảm nhận được thư thái trong cái lành lạnh sương giá của phố núi Đà lạt.
Buổi sáng, thức dậy sớm, tôi vội khoác áo ra bờ Hồ Xuân Hương. Phía xa vừng đông đã lóe vàng. Trong màn sương sớm, mặt hồ phẳng lặng. Hàng thông ven hồ đứng yên như vẫn còn ngủ. Trên đường xe cộ chở những rau cải tươi hướng về chợ và rồi trên những vỉa hè quanh chợ bày bán đủ các loại rau củ quả. Đà Lạt bây giờ vào mùa trái hồng, hồng giòn, hồng đỏ, lớn nhỏ đủ loại. Giá cả rất rẻ so với mọi nơi. Thấy vẻ tươi xanh của rau củ quả mà ham thích! Tôi cũng tay xách nách mang chỉ vì thích mua chứ chưa hẳn là nhu cầu. Thế rồi khi mặt trời nhú lên trên mặt Hồ Xuân Hương một chút là lúc chợ rau cũng bắt đầu dần dần tan.
Điều đặc biệt là những người bán hàng ở Đà Lạt rất vui vẻ, Mình trả giá thế nào họ cũng vui cười. Chị tôi nói rằng “Chắc là do khí hậu mát mẻ nên họ không nhăn nhó như ở cái xứ nóng nực của mình”. Giọng nói của người Đà Lạt thì lại nhè nhẹ và rất hay. Không phải giọng Nam của Sài Gòn lại càng không phải giọng miền Trung Nha Trang, Quảng hay Huế mà nó là một chút Bắc pha trộn với nhiều thổ âm khác nhau, pha nhuyễn đến mức mà khi nghe ta cũng không thể phân biệt được đâu là âm gốc.
Đến Đà Lạt phải nói đến với thắng cảnh. Những lần trước tôi đã đi hầu hết, từ đỉnh Langbiang đến các thác Datanla, Prenn, Cam Ly, Pongour…đến hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm, Than Thở…Chùa Linh Sơn, Thiền viện Trúc Lâm, Chùa Linh Phong…Nhà Thờ Con Gà, Nhà Thờ Chánh Tòa, Nhà Thờ Domaine de Marie…Các dinh Bảo Đại 1,2,3…công viên hoa Đà Lạt… Lần này đến Đà Lạt tôi chỉ đi một vài nơi như Biệt Điện Trần Lệ Xuân nằm ở đường Yết Kiêu. Biệt điện gồm ba biệt thự là Bạch Ngọc, Hồng Ngọc và Lam Ngọc, Đồi thông hai mộ, Công viên hoa, Dinh 3… Mỗi nơi đến đều để lại trong tôi những cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng lâng lâng.
Đà Lạt không chỉ hấp dẫn đối với tôi bởi cái không khí lành lạnh, những thảm cỏ xanh rờn, các loại hoa tươi thắm hay nhiều thắng cảnh… mà còn để lại trong tôi ấn tượng độc đáo nhất đó là những cơn mưa. Mưa Đà lạt không ào xuống rồi chợt tạnh như mưa Sài Gòn mà nó rơi rơi êm ả. Mưa lất phất, mưa rây rây bụi, mưa giăng giăng mắt. Từng giọt xiên, từng giọt thẳng, giọt ngắn, giọt dài nhập nhòe trong ánh đèn vàng. Trời càng se lạnh. Những hàng thông lặng im lướt thướt. Những cây liễu rũ xoãi dài. Những khóm hoa sũng nước…Nhìn sang bên kia Hồ Xuân Hương mịt mờ xa xôi trôi trong sương khói. Nhịp sống Đà Lạt thường đã chầm chậm bây giờ mưa lại như chậm thêm và buồn hiu hắt..
Tôi không biết uống café nhưng trong cái mưa lạnh của Đà Lạt, tôi lại tìm cho mình một góc riêng ở quán café Thủy Tạ trên Hồ Xuân Hương nhâm nhi ly cacao nóng đưa mắt nhìn những dãy đồi bên kia chợt thấy tâm hồn mình lắng đọng, thanh thoát. Trong giây phút tôi quên hẳn quá khứ, chẳng nghĩ đến tương lai chỉ thấy hiện tại là Đà lạt với núi đồi, rừng thông và mưa.
Đã nhiều lần lên Đà lạt nhưng những lần trước cứ đi theo đoàn. Lần này đi với gia đình nên tôi có nhiều thời gian dành riêng cho mình hơn. Hai chị em tôi đi tìm người anh trên 40 năm chưa liên lạc được. Tôi nhớ mang máng với địa chỉ khi xưa là 30 Ấp Ánh Sáng. Khi tìm đến nơi thì nơi đây là khu đang giải tỏa. Hai chị em đi lên, đi xuống trong mưa, lần mò hỏi thăm . Tôi đến hỏi một người bán quán người Huế, cô ấy vui vẻ :
-Anh Minh, trước đây là thầy giáo người Huế nay về hưu viết chữ thư pháp phải không? Bây giờ chuyển nhà đến đường Phan Đình Phùng trước quán …
Chúng tôi lại lên taxi tìm đến đường Phan Đình Phùng loanh quanh đi vòng vèo một hồi để tìm nhà. Cậu lái taxi thật dễ thương mở cửa xe chạy lên, chạy xuống hỏi thăm mọi người. Khi đến đúng địa chỉ, cậu bảo : - Do vì không rõ địa chỉ con chạy loanh quanh nên đồng hồ chỉ giá thế nhưng con chỉ lấy bốn mươi nghìn thôi. Thật đúng là tài xế ở cái thành phố du lịch hiền hòa này!
Gặp nhau, anh và chúng tôi đều ngỡ ngàng. Anh Nguyễn Minh học khóa 4 Sư Phạm Qui Nhơn vào những năm 65-67. Hồi đó anh thường xuyên đến nhà dạy kèm cho chị tôi học nên gia đình chúng tôi xem anh như người thân trong nhà.
Sau một lúc hỏi thăm cuộc sống riêng tư. Anh đưa cho tôi xem thông báo của Ban liên lạc cựu Giáo sinh Sư Phạm tại Đà Lạt-Lâm Đồng về việc Tổ Chức buổi họp mặt Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Sư Phạm và việc phát hành Kỷ yếu SPQN-Đà Lạt-Lâm Đồng. Dự kiến vào ngày 12 tháng 12 năm 2012. Sư Phạm Qui Nhơn được chính thức bổ nhiệm lên nhiệm sở Đà Lạt-Lâm Đồng từ khóa 1 đến khóa 8, nửa năm khóa 9 thì Sư Phạm Lâm Đồng được thành lập và có một số giáo sinh Sư Phạm Qui nhơn xin chuyển lên học ở đây, ngoài ra cũng có một số khóa sau lên dạy ở đây nhưng đi theo các diện khác. Cũng theo anh cho biết hiện nay nhóm cựu Giáo Sinh Sư Phạm Qui Nhơn ở Đà Lạt-Lâm Đồng có khoảng trên 60 người. Vừa nói chuyện, tôi vừa xem tờ Nội dung thông báo rất rõ ràng cụ thể thời gian, địa điểm, thành phần, kinh phí…cho buổi họp mặt và nội dung tập kỷ yếu… Ôi! các khóa đàn anh ở Đà Lạt thật là chu đáo, cẩn trọng, rất tuyệt vời! Tôi xem và hỏi rất chi tiết để còn rút kinh nghiệm cho cuộc họp mặt của lớp mình trong những năm tới.
Hôm sau tôi rời Đà Lạt trở về lại Sài Gòn. Núi đồi Đà Lạt, suối chảy róc rách, thông reo vi vu…như vẫy chào tạm biệt! Tôi hứa sẽ lên thăm lại Đà Lạt một ngày rất gần.
Đà Lạt hôm nay thay đổi nhiều. Khí hậu có vẻ nóng hơn! Thành Phố hình như có vẻ chật chội tuy cũng với những khung cảnh đó, những khu phố đó, những con đường đó… nhưng do người và xe cộ đông đúc. Các tiệm ăn, các quán xá mọc san sát nhau nên đã làm mất đi nét yên bình, vẻ thơ mộng vốn có của thành phố nên thơ này.
Hình như đâu đó, tôi thấy người dân ở đây khao khát khôi phục lại bằng cách trồng những cây thông, trồng những khóm hoa, vạt cỏ… họ mong muốn trả lại cho Đà Lạt vẻ hoang sơ với thông reo giữa núi đồi, ngai ngái mùi lá thông mục… những ngôi biệt thự nằm yên ắng đưới những tán thông hay mimosa nở vàng ven đường…trong cái không khí mát lạnh muôn đời của Đà Lạt.
Cho dù Đà Lạt bây giờ thế nào đi nữa, sau mỗi chuyến đi, Thành Phố sương mù đó vẫn để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên!
Sài Gòn, tháng 10/2012.
Irene.
Một số hình ảnh được tác giả chụp trong chuyến đi:
Hoa trong Khách sạn |
Và hoa ở khắp mọi nơi... |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét