Phải chi …
Irene.
Tan cuộc họp , tôi bước ra khỏi Hội trường . Buổi sáng , vào giờ học nên sân trường Cường Để im ắng , đến nỗi tôi nghe rõ cả tiếng con chim nào đó hót ríu rít trên những cành cây cao và tiếng gió thổi lao xao qua kẻ lá . Hít một hơi dài bầu không khí trong lành mát mẻ và cảm thấy thoải mái , tôi bước ra khỏi cổng trường.
Như thường lệ , đầu tháng tôi về Ty Giáo Dục để lãnh lương , sẵn dịp thầy Hiệu trưởng nhờ đi họp .
Tôi đi bộ dưới những hàng cây , con đường rợp mát dưới ánh nắng dìu dịu của mùa xuân , Tà áo dài màu tím bay bay nhè nhẹ theo gió.
Trong những con đường ở Quy nhơn Tôi thích nhất là con đường Cường Để bởi vì có nhiều cây xanh và sự tĩnh lặng : đoạn đường từ Nguyễn Huệ đến Tăng Bạt Hổ phần nhiều là công sở , dinh thự , trường học , đoạn còn lại , đa số là nhà ở của công chức, cửa đóng im lìm , thỉnh thoảng có một vài nhà cho giáo viên hoặc giáo sinh sư phạm thuê...
-Chào cô ! Xin lỗi cô mới đi họp ra ?
Trong những con đường ở Quy nhơn Tôi thích nhất là con đường Cường Để bởi vì có nhiều cây xanh và sự tĩnh lặng : đoạn đường từ Nguyễn Huệ đến Tăng Bạt Hổ phần nhiều là công sở , dinh thự , trường học , đoạn còn lại , đa số là nhà ở của công chức, cửa đóng im lìm , thỉnh thoảng có một vài nhà cho giáo viên hoặc giáo sinh sư phạm thuê...
-Chào cô ! Xin lỗi cô mới đi họp ra ?
Tôi ngạc nhiên dừng lại , đó là một thanh niên dong dỏng cao , mái tóc hớt ngắn gọn gàng. Anh mặc một chiếc áo chemise trắng ,quần dạ sẫm màu , chân đi đôi giày đen . Cách ăn mặc rất là lịch sự . Dưới cặp kính cận trông anh lại càng trí thức .
Tôi chưa kịp trả lời , anh nói tiếp :
- Tôi vừa mới ở Đà Lạt xuống , tôi tên là Nguyễn Minh Đức
- Tôi vừa mới ở Đà Lạt xuống , tôi tên là Nguyễn Minh Đức
Anh nói với giọng miền Nam nhè nhẹ , còn cô ?
Tôi miễn cưỡng giới thiệu tên mình và nói luôn nghề nghiệp :
- Tôi là giáo viên đang dạy tại Bồng Sơn .
- Xin lỗi cô ! về sự đường đột này .
- Không có gì . Anh có cần tôi giúp gì không ?
- Ố ! Không , tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút thôi,
Thú thật với cô , từ xa , thấy dáng cô trong tà áo dài màu tím , tôi nhớ đến em gái của tôi quá ! Giọng anh chùng xuống , trầm buồn : Trong một lần từ Sài Gòn lên Đà Lạt thăm tôi , xe bị mìn và cô ấy đã vĩnh viễn ra đi . Khi sống em tôi cũng thích màu tím , người nó cũng gầy gầy như cô, mới thoáng nhìn cô , tôi cứ ngỡ …
Tự nhiên đồng cảm với sự mất mát người thân của anh :
- Tôi xin chia buồn cùng anh .
- Cám ơn cô !
Thế rồi , cả hai cứ thế bước đi chầm chậm , chầm chậm , anh kể cho tôi nghe về Đà Lạt thành phố sương mù với những thắng cảnh : Thác Prenn , Camly , Datanla , Gougah , Pongour…Hồ Xuân Hương , Tuyền Lâm , Than Thở…ngọn núi Langbian…những đồi thông… chưa một lần đến Đà Lạt nhưng qua cách mô tả của anh tôi có cảm giác mình như đang ở cao nguyên . Sau này , khi có nhiều dịp lên Đà Lạt , tôi mới cảm nhận hết cái vẻ đẹp , cái thơ mộng qua lối tả cảnh tinh tế của anh . – Hay anh ta làm hướng dẫn viên du lịch ?
- Về âm nhạc cô thích nghe loại nhạc nào ?
- Trong nước em thường nghe nhạc Phạm Duy và Trịnh
Công Sơn còn ở nước ngoài em thích nghe nhạc giao hưởng của Beethoven ( thật ra tôi mù tịt chẳng biết gì về Beet… cả ) .
Bây giờ thì anh ấy đưa tôi đến thế giới âm nhạc bằng những hiểu biết thật rộng về lãnh vực này . Với giọng nhẹ nhàng , anh phân tích những cái hay trong tình ca , tình yêu đôi lứa , tình quê hương của Phạm Duy . Lúc bấy giờ , những bản nhạc rất thịnh hành như Ngày xưa Hoàng Thị , Trả lại em yêu , Con đường tình ta đi …mỗi bài anh đều có nhận xét thật sâu sắc như bài Thà như giọt mưa vừa phân tích anh vừa hát nho nhỏ :
“ Thà như giọt mưa , vỡ trên tượng đá , thà như giọt mưa khô trên tượng đá … có còn hơn không …”
Anh nói về Ca khúc da vàng phản chiến rồi nhạc ca ngợi tình yêu cho đến những trăn trở về thân phận con người … Lối siêu thực và thanh thoát trong nhạc Trịnh Công Sơn…
Anh bảo với tôi , anh thích lời bài hát Bên kia sông của Nguyễn Đức Quang , tôi cũng rất thích bài này !
“Này người yêu người yêu anh ơi ! bên kia sông là ánh mặt trời…”
Từ trước đến giờ , chỉ biết nghe và lõm bõm hát thì hôm nay anh ấy đã giúp tôi cảm nhận thật sâu , thật có hồn từng bài , từng dòng nhạc .
Về nhạc giao hưởng cổ điển anh nói đến Mozart , Beethoven , Chopin…Khi đề cập đến Beethoven (Đức ) anh nói đến 9bản giao hưởng , 32 bản sonata , 5 bản concerto , 1vở nhạc kịch…anh nhấn mạnh đến bản giao hưởng số 9 (Re thứ ) nói đến niềm vui … tôi ngạc nhiên trước những hiểu biết quá rộng, quá thông thái của anh ấy . – Hay anh là nhà soạn nhạc ?
Thật sự mà nói , bị cuốn hút với những kiến thức âm nhạc của anh , nên tôi cứ đi như thế và anh cứ nói , hết đường Cường Để vòng xuống Võ Tánh rồi Nguyễn Huệ , Lê lợi , Tăng Bạt Hổ và rồi anh đưa tôi về tận nhà .
Buổi chiều , anh đến nhà tôi . Tôi và anh cùng đi dạo , tôi và anh đều biết rằng chúng tôi chỉ còn gặp nhau buổi chiều nay thôi vì ngày mai tôi ra Bồng Sơn dạy học . Khi đi đến đường Nguyễn Du anh chỉ vào tòa nhà , thì ra anh làm ở Hội Bảo Trợ Nhi Đồng Anh Quốc ( Bây giờ thì tôi hết đoán mò nghề nghiệp của anh nữa rồi ) . Đi vòng hết mấy con đường chúng tôi ra biển . Biển Quy Nhơn buổi chiều gió nhẹ , từng con sóng nhấp nhô vỗ vào bờ cát . Nhìn cảnh biển , anh nói :
- Đẹp quá ! ước gì có giá vẽ anh sẽ vẽ một bức tranh biển
chiều nay .
Tôi rất thích hội họa , lúc còn học trong trường Sư Phạm mỗi lần đến giờ họa của thầy Phan Thâm tôi thích lắm ! nhưng rồi tôi chẳng có điều kiện để đi sâu về môn nghệ thuật này .Thấy tôi thích Hội họa anh giảng giải rõ ràng cho tôi biết về các trường phái Tây phương : Trừu tượng , Ấn tượng , Dã thú , Biểu hiện , Lập thể …Anh mô tả từng bức tranh của Picasso thuộc trường phái lập thể … Các trường phái Châu Á như Thư pháp , Thủy mặc …
Đến lúc này thì tôi quá thán phục về sự hiểu biết rộng , uyên thâm của anh .
Trước khi chia tay , anh nhìn tôi thật lâu và cám ơn vì đã giúp anh có những giây phút thân tình :
- Hãy cho anh xem Ren như là cô em gái của anh !
Tôi quay trở lại Bồng Sơn mang theo hình ảnh đẹp về anh ấy . Tôi không thuộc “tuýp” người thích vẻ hào nhoáng bên ngoài nên tôi chẳng quan tâm mấy về hình thức của anh nhưng khi nhìn anh và nghe anh ấy nói , người anh toát lên một cái gì đó vừa quý phái , thanh cao vừa trí tuệ lại vừa thanh thoát …tự nhiên trong tôi dâng lên sự kính phục lẫn cảm mến có khi lại cảm thấy một chút gì đó bồi hồi , xao xuyến , bâng khuâng …
Tôi ra dạy chưa được bao lâu thì cuộc chiến lan rộng , tôi phải vội vàng quay trở lại nhà . Trong thị xã , đâu đâu cũng nhốn nháo , tất cả mọi người vội vã sắp xếp đồ đạc đi lần vào Nam . Tuy trong sự lo âu về chiến sự nhưng tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến anh , không biết bây giờ anh làm gì ? Rồi tôi theo gia đình xuống tàu .
Buổi chiều , ở bến cảng Quy Nhơn đông nghịt , hai chị em tôi dẫn mẹ , chị Hai tôi ( lúc đó chị mới sinh dậy ) cùng tám đứa cháu nhỏ . Lúc tôi đang di chuyển thì gặp một đoàn các tu sĩ đang đưa các em cô nhi xuống tàu . Một nghĩa cử đẹp ! Tôi nhường bước , nhìn các em rất thương , có em còn rất bé , có em khóc thét lên trong tay các soeur … Bất chợt tôi quay lại ,sững sờ ! Trong đoàn tu sĩ ấy, tôi thấy anh ! Dáng người dong dỏng cao , cũng cặp kính cận ấy ! không thể lẩn vào đâu được . Anh đứng đó , điềm nhiên trong chiếc áo chùng đen dài , anh như cao lớn hơn , uy nghiêm hơn , khuôn mặt anh thánh thiện , người anh như tỏa sáng …
- Ồ ! thì ra anh ấy là linh mục .
Tôi bước tiếp theo dòng người di tản lên boong tàu . Cả đất trời , cả người tôi hay cả chiếc tàu HQ500 đang chao đảo trong sóng nước …
Sài Gòn , tháng bảy /2011
Irene.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét