Hội ngộ
Irene.
Tôi gặp anh ta lần đầu tại sân trường Sư Phạm Quy Nhơn. Tôi nhớ rất rõ là vì: Hôm đó, vừa xuống xe Lam, thì trời đổ cơn mưa, một tay ôm tập vở, một tay nắm tà áo dài, tôi vội ù chạy nhanh vào trường, bước lên mấy bậc tam cấp chưa kịp thở thì “đâm sầm” vào anh ta trên hành lang của Hội trường:
“ Quấn quýt vân vê tà áo , run run đôi môi nở chào …” ( Bài không tên số 5 – Vũ Thành An )
Tôi định xin lỗi! không ngờ anh chàng nở nụ cười rất tươi như thông cảm “ Không có gì !”.
Lần thứ hai tôi gặp anh trong quán ăn sáng của nhà thầy Bồn, sát một bên cổng trường Sư Phạm. Tôi nghỉ giờ đầu, đang ngồi thoải mái ăn sáng một mình, mắt dán vào cuốn truyện Love Story, miệng nhai nhỏ nhẻ thưởng thức từng miếng bánh bèo.
Lần thứ hai tôi gặp anh trong quán ăn sáng của nhà thầy Bồn, sát một bên cổng trường Sư Phạm. Tôi nghỉ giờ đầu, đang ngồi thoải mái ăn sáng một mình, mắt dán vào cuốn truyện Love Story, miệng nhai nhỏ nhẻ thưởng thức từng miếng bánh bèo.
Ngước lên nhìn thì ra lại là anh ta, tôi không nói gì tiếp tục ăn nhưng tôi không quên liếc thấy anh ta mang bảng tên màu trắng chữ đỏ, đích thực là học khóa 11 với mình rồi! Nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh ấy. Hình như anh ta chẳng có gì đặc biệt! Tôi phớt lờ chẳng thèm quan tâm: Con gái Sư Phạm luôn luôn “làm cao”.
Gặp lại anh ấy trong đêm thi văn nghệ của trường, lớp anh vừa diễn xong tiết mục hợp ca, bước vào trong hậu trường thì anh gặp tôi đang chuẩn bị cho tiết mục của lớp, khác với mọi lần, lần này anh cười chào! Tôi chú ý đến nụ cười tươi vui của anh ấy!
Rồi những lần sau nữa, tôi thường gặp anh trên những chuyến xe lam đến trường. Tôi đã có sẵn những đồng bạc cắc (10đồng )! Nhưng lần nào xuống xe định trả tiền thì anh nhanh tay trả cho tôi rồi. Anh chẳng chờ tôi một lời “Cám ơn” cứ lặng lẽ bước đi phía sau tôi vào trường.
Chúng tôi gặp nhau ở công viên trường vào “Đêm không ngủ”. Chúng tôi cùng đồng thanh bài: Đêm bây giờ đêm mai của Trịnh Công Sơn :
Ôi đêm dài và cơn bão rớt
Trên giải đất quê hương khô cằn
Ôi bom đạn cày trên những xác
…
Xương thịt đó thiêng liêng vô cùng
Chúng tôi say sưa hát, khuôn mặt ai ai cũng rạng ngời. Ôi! khi ấy chúng tôi còn rất trẻ! Cả một tương lai tươi sáng ở phía trước!
Rồi chúng tôi ra trường đi dạy, mỗi người chúng tôi như những người đưa đò đi khắp mọi nơi trên đất nước, ai cũng lo công việc mới của mình, nên chưa kịp tìm lại nhau .
Sau 75, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau trong một khóa học chính trị hè. Anh ấy đã là Hiệu trưởng, ai ai cũng bận rộn với thời cuộc mới thay đổi nên chỉ thoáng chốc nhìn nhau rồi rời xa nhau.
Một buổi sáng, ở bến đò, đưa người chị sang đảo dạy. Tôi không cầm được nước mắt, tôi đã khóc, trong khoảnh khắc đó tôi lại gặp anh. Anh ấy nhìn tôi một thoáng chạnh lòng.
Anh ấy ra nước ngoài, mỗi người có một lối đi riêng, tôi bơi lội giữa những bộn bề của cuộc sống, chúng tôi mất hút nhau từ ấy.
Thế rồi, bất ngờ chúng tôi gặp lại vào một buổi chiều Quy Nhơn lộng gió. Sau ba mươi mấy năm ngỡ ngàng nhìn nhau, không nhận ra nhau. Dòng thời gian đã cuốn trôi đi nét thanh xuân của một thuở nào. Tóc bây giờ đã bạc, nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt và trong lòng mỗi chúng tôi đều mang những vết sẹo chưa lành. Gặp lại nhau, không nói nên lời rồi chia tay nhau .
Chúng tôi tìm gặp lại nhau trên mạng, rồi trang web spqn kéo chúng tôi xích lại gần nhau, làm cho hai tâm hồn tưởng như băng giá được sưởi ấm, hai con tim xơ cứng trở nên dịu dàng đồng điệu hơn, cuộc sống vui hơn có ý nghĩa hơn nhờ những bài văn, bài thơ, bài nhạc… Chúng tôi choáng ngợp bởi tình thân bè bạn, tình đồng môn và tình …
Sài Gòn , 11/7/2011
Irene .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét