Sau một vài đêm mưa, trời bắt đầu vào thu.
Mùa thu dường như đang đến khi cơn gió heo may hiu hắt lùa qua từng con đường, góc phố, với những chiều nắng nhạt màu nằm vương vãi trên những vòm cây...Có hôm, lại xuất hiện cơn mưa chiều muộn. Bầu trời nhiều đám mây trắng, trong trẻo, dịu dàng...và rõ nét nhất là sự đổi màu của lá...chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm những chiếc lá vàng rơi lác đác xuống mặt đường.
Nơi này, buổi sáng bắt đầu từ rất sớm! Khi màn sương vẫn đang chùng chình trên những mái nhà. Không gian yên ắng, trong lành tinh khôi...bỗng xôn xao bởi tiếng hót ríu rít của đàn chim sẻ nhỏ, vang vang cả một vùng , vô tình đánh thức mọi người dậy.
Tôi thường đi bộ đến một quán nhỏ yên tĩnh, tìm chiếc bàn ở một góc khuất nhưng đủ để có thể ngắm nhìn cảnh vật. Thật thoải mái trong không khí mát mẻ cùng với mùi hương ngọc lan thoang thoảng... uống từng ngụm cafe sữa thơm thơm. Thành phố không vội vã, gấp gáp, không ồn ào cũng không tấp nập. Mọi người cứ bình thản với mọi sinh hoạt thường nhật của mình. Họ gặp nhau chào hỏi vui vẻ, nụ cười thân thiện... Tất cả đều yên bình làm tâm hồn tôi cũng hòa nhịp theo rồi trở nên gần gũi, thư thái và dễ dàng cảm nhận với cảnh vật, với thiên nhiên đang có sự chuyển đổi vào thu dù rất nhẹ.
Mùa thu ở đây thường đến bất chợt! Thu về khẽ khàng như một nàng thiếu nữ đài các, quý phái bước những bước đi chậm rãi, khoan thai... không vội vàng, không phô diễn...chỉ thấy bầu trời trở nên dịu mát với nhiều đám mây. Ngày có lúc nắng nhạt hay mưa tuôn...
Mùa thu lá không đồng loạt chuyển sang sắc vàng hay đỏ, trời không u ám, ảm đạm... như thường thấy mùa thu ở các nước trên thế giới. Mà mùa thu rất đỗi mỏng mảnh, dịu dàng... nhìn lên những hàng cây chỉ lắc rắc một vài chiếc lá đổi màu, gặp cơn gió từng chiếc, từng chiếc lá vàng rơi. Trên cành, vòm lá vẫn cứ xanh, vẫn cứ tiếp tục nhú lên những chồi non mơn mởn tạo nên một sức sống tiếp diễn mạnh mẽ một cách diệu kì.
Sông Hàn mùa thu càng êm ả hơn. Dòng sông mang một màu xanh lơ phản chiếu cảnh trời mây non nước ...Những chiếc cầu nối hai bờ với dòng xe cộ, người người ngược xuôi. Có chiếc cầu như cánh buồm đang nhấp nhô trên nước, cầu Rồng cũng đang vươn ra đại dương mênh mông...Tất cả như muốn hướng đến một sự đổi mới. Từng cơn gió từ xa thổi nhẹ thoáng vờn vào mái tóc, vào vạt áo làm ngây ngất người qua đường như lưu luyến, như vấn vương.
Có những buổi sáng, tôi cùng các anh chị đồng môn dạo xe qua Hàn Thuyên, Núi Thành, Trưng Nữ Vương...bon bon trên phố rồi cùng ngồi bên nhau trong một quán cafe yên ắng ở đường Trần Phú nghe mùa thu phảng phất trong làn gió mai. Mùi hương cau, hương bưởi ngòn ngọt trong vườn tạo cho chúng tôi những cảm giác ấm áp, thân thương...
Một chiếc lá vàng rơi xuống bàn, tôi chợt nhớ đến câu thơ của một nhà thơ người Đà Nẵng:
Đà Nẵng vào thu sao chưa mưa ngâu
Chỉ thấy lá vàng rơi trên vai người dạo phố...
Dưới những hàng cây rợp mát, trước hiên nhà, không gian êm ả nghe sao mà thư thái, an nhàn...có một vài chiếc lá lìa cành từ từ rơi trên vai áo xuống đất... nghe như có tiếng dội lại từ lòng đất vào thinh không trong xa vắng, cô tịch...gợi lên những nỗi nhớ dịu êm...tôi miên man đắm chìm trong dòng sông hoài niệm của đời mình để rồi khi chạm vào thực tại chỉ còn lại sự nuối tiếc mênh mông.
Chiều chầm chậm rơi xuống một cách bảng lảng trong làn hơi sương mỏng và lành lạnh. Mọi thứ như níu tất cả lại gần, lại gần nhau hơn, cởi bỏ các khoảng cách... mọi người ngồi bên nhau chuyện trò. Trên phố người người đi sát vào nhau... Thành phố an lành, hiền hòa và đáng yêu.
Tôi thích ngồi một mình trên chiếc ghế đá trong công viên lặng lẽ nghe chiều rơi trong thinh không tịch lặng, thấy lòng mình nhẹ tênh không một chút mảy may vướng bận mọi chuyện xung quanh...cho đến khi hoàng hôn buông xuống như chiếc màn xám xỏa đều lan tỏa mỗi lúc một đậm dần nhuốm màu hư ảo rồi lung linh trong ánh trăng mờ huyền diệu...
Hôm nay, thời tiết chuyển đổi, làm cho...."Trời không nắng cũng không mưa... " Thật lãng mạn và hạnh phúc cho những ai đang bên nhau trong trời thu dìu dịu này.
Vẫn biết Thu đến rồi đi, đó là sự chuyển đổi bình thường của thiên nhiên, tạo hóa. Riêng tôi, thu vẫn là mùa mang đến nhiều hương vị ngọt ngào thanh tao. Thu luôn giúp cho cảm xúc trong tôi thăng hoa... vun đầy tình yêu thương với người và với cuộc sống này.
Đà Nẵng, Thu 2015
IRENE
IRENE
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa