Irene.
Những ngày cuối năm trời Sài Gòn bỗng se lạnh. Buổi sáng gần bảy giờ mà sương sớm vẫn còn mờ mờ bàng bạc khắp nơi. Chim muông bắt đầu hót ríu rít trên mái nhà, trên các vòm lá. Gió thổi rì rào qua hàng cây. Mọi người lục đục trở dậy chuẩn bị công việc cho một ngày mới. Tiếng xe của những người đi làm, của học sinh đến trường… tất cả vội vàng rồi để lùi lại sau lưng những ngôi nhà cửa đóng im lìm. Bây giờ trong xóm chỉ còn lại những người phụ nữ nội trợ, người già và em bé.
Xóm nhỏ trở nên im ắng. Thế nhưng, thỉnh thoảng lâu lâu có một vài tiếng rao bán hàng ăn sáng. Một lát sau, tiếng xe máy của người bán hoa quen thuộc thường ngày chạy ngang qua rồi đỗ xịch lại ở cuối hẻm.
Trên chiếc xe máy đời cũ, phía sau yên là một rờ-mọc chở đầy hoa. Phải là trên chục chậu hoa, vài cây kiểng lớn nhỏ. Mỗi ngày một vài loại cây, loại hoa. Hôm thì những chậu hoa hồng, tiểu muội đủ màu: trấng, hồng, cam, đỏ…những chậu bông giấy hồng, đỏ, tím, cam…Có hôm thì những chậu tắt, trái sum sê quằn cả những nhánh cây. Có ngày thêm một vài chậu đỗ quyên, đồng tiền. Nổi bật giữa màu xanh tươi của lá là màu đỏ tươi tắn của những chậu trạng nguyên, mào gà, bông trang…nhưng thú thật “đẳng cấp” nhất trong các loài hoa phải kể đến những chậu lan đủ loại, đủ màu sắc đang vươn lên khoe sắc.
Lúc đầu chỉ có dăm ba người lớn tuổi ra đứng ngắm nghía. Nhìn tới, nhìn lui rồi đắn đo, suy nghĩ…chọn lựa mua một vài chậu cho vui nhưng rồi ngày qua ngày lại thú chơi hoa tăng dần và thế là lại tiếp tục mua. Rồi mỗi ngày, mỗi ngày lại có thêm nhiều người đến xem. Già, trẻ, các em bé… từ đó, mỗi nhà số hoa cũng tăng dần lên còn người bán hoa thì phấn khởi ra về một cách vui vẻ, hứa hẹn ngày mai sẽ đến và mang theo nhiều hoa hơn.
Không khí xóm tôi ở như khởi sắc. Không như thời gian trước đây, hầu như nhà nào biết nhà nấy, ít qua lại thân thiện với nhau. Thế mà, từ ngày có người chở hoa vào xóm để bán thì chúng tôi cảm thấy gần gũi nhau hơn. Sáng nào cũng xúm xít chung quanh xe chở hoa, trao đổi, góp ý…trong câu chuyện lại hỏi thăm nhau về sức khỏe, về cuộc sống …Sau đó lại đến nhà nhau xem hoa và biết thêm gia cảnh…Cái xóm vốn đã yên lành nay lại càng hiền hòa thân thiết gắn bó với nhau nhiều hơn.
Tôi cũng bị cuốn hút vào các loài hoa. Lúc đầu tôi chỉ định mua một vài giò lan thôi nhưng rồi sau đó, cứ như “ghiền” mua thêm, mua thêm…và thế là số cây và hoa trong sân nhà cứ tăng dần, tăng dần lên.
Mùa Xuân đang về với đất trời, với mọi người…một Mùa Xuân mới mang bao điều tốt đẹp, bao nhiêu niềm hy vọng…Mùa Xuân sẽ làm mờ dần đi bao nỗi buồn phiền, khổ lụy...trong lòng.
Cầu mong Mùa Xuân mới sẽ đem lại cho mọi người, mọi nhà thật nhiều niềm vui, những sự an lành và tràn đầy hạnh phúc!
Những ngày cuối năm.
Irene.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét