(viết theo tâm sự của một người bạn.)
Irene.
Bây giờ tuổi lớn, buổi sáng tôi thức dậy sớm lắm. Trằn trọc một lúc chờ đến sáng để đi tập thể dục. Từ nhà tôi đi bộ đến công viên Tao Đàn chỉ mất chừng năm phút.
Trời vẫn còn mờ mờ, vào mùa này Sài Gòn hay mưa nên không khí dịu mát, dễ chịu… Tôi thấy trong người sảng khoái, phấn chấn hẳn lên. Đến công viên, tôi rẽ vào lối đi bằng gạch rồi chạy lúp xúp, hết một đoạn đường ngắn lại chạy vòng lại. Cứ thế, khi nào thấm mệt thì dừng lại nghỉ, đứng tại chỗ tập một vài động tác khởi động như vươn vai, thở, tay, chân…rồi ngồi xuống chiếc ghế đá nghỉ mệt, ngắm cây cối chung quanh, lắng nghe tiếng gió lao xao hay tiếng con chim nào đó hót thánh thót trong vòm lá trên cao … cũng nhờ tập thể dục đều đặn như thế mà cái chân của tôi dạo này đỡ nhức và người cũng cảm thấy khỏe hẳn ra.
Định đứng dậy chạy bộ tiếp thì bất ngờ cơn gió thốc ngược cuốn theo lá cây rơi xào xạc, những cánh hoa dầu nương gió bay lên. Một cơn gió nữa mạnh hơn làm cây cối nghiêng ngả theo chiều gió…và mưa ào xuống! Tôi chạy vội đến gốc cây trú mưa. Công viên Tao Đàn có rất nhiều cây xanh. Những cây cổ thụ có lẽ cũng gần trăm tuổi. Những cây dầu cao vút lên trời xanh và nhiều loại cây khác nữa…Tất cả tạo thành một quần thể um tùm xum xuê xanh tươi…
Mưa vẫn rơi đều hạt. Lơ đễnh nhìn xung quanh, bên gốc cây đối diện hai cô cậu tuổi “teen” mang đồng phục đi học cũng đang trú mưa. Chẳng đứa nào có áo mưa hay dù gì cả. Cậu bé khá cao dễ chừng cao gần đến cái chỉa nhánh của cành cây. Còn cô bé lấy cặp che đầu, nép sát vào gốc cây như con chim non… chiếc áo dài trắng lấm ta lấm tấm những giọt mưa. Lúc đầu, hai cô cậu nhìn về hai phía. Một lát sau thấy chúng vói qua hỏi chuyện và làm quen lúc nào không biết…rồi sau đó chúng vừa nói vừa cười như thân thiện. Tôi mỉm cười trước sự hồn nhiên, vô tư, vui vẻ của chúng.
Năm tôi còn đang học lớp mười một ở Trường Trinh Vương Qui Nhơn. Vào mùa mưa đi học lúc nào cũng lười đem áo mưa. Cứ len lỏi đi trong hiên nhà hai bên phố. Chờ mưa ngớt hạt là băng qua đường. Từ cổng trường vào dãy lớp khá xa. Một tay lấy cặp che mưa, tay cầm áo dài…ù chạy một mạch …đang giũ giũ tà áo là đã thấy Soeur Tổng giám thị đứng ngay chân cầu thang … thế là phải đứng lại nghe Soeur giáo huấn: nào là đi học phải đem theo áo mưa hay dù, nào là con gái đi đứng phải chậm rãi, khoan thai…không được chạy ào ào v.v…và v.v…Có nhiều hôm, các Soeur đi kiểm tra cách ăn mặc và thế là năm sáu đứa bị bắt lên văn phòng vì cái tội mặc áo dài mỏng mà không có áo lót bên trong…
Qui Nhơn mùa mưa thường đến vào cuối Thu đầu Đông. Có khi mưa bất chợt đổ xuống do đám mây. Có ngày mưa bay bay, có lúc mưa lại ào ạt hay mưa dầm mưa dề suốt vài ba ngày liền.
Một hôm nọ, trời mưa lâm râm. Tôi đang trên đường đi đến trường. Nửa đường, mưa bắt đầu to dần lên, không thể đi tiếp nên vội tấp vào hiên nhà…Tôi đang lui cui phủi nước trên mái tóc, trên áo thì :
-Xin lỗi, cô bé tên gì?
Người hỏi tôi đó là một anh kính cận trông rất chững chạc mặc đồ binh chủng Hải quân cũng đang trú mưa.
-Thùy Dương. Tôi trả lời cộc lốc.
-Thùy Dương, tên hay quá! Thế bé học trường nào?
-Trinh Vương. (Ghét quá! Người đâu lạ quá, không thấy bảng tên trường trên áo sao mà còn hỏi?)
Ngoài trời mưa càng lớn, gió thổi càng mạnh làm cho những giọt mưa tạt cả vào trong hiên nhà. Tôi lùi dần sát vào bên trong mà mưa vẫn không buông tha. Cố ôm cái cặp vào người để tránh cơn mưa, gió lạnh.
Khi mưa ngớt hạt tôi nhìn đồng hồ trễ giờ học rồi. Ba chân bốn cẳng bước nhanh đến trường. Từ cổng nhìn vào sân trường vắng hoe, các bạn đã vào lớp…Đang phân vân thì gặp ngay Soeur…
-Sao giờ này mới đến lớp?
-Dạ…
-Thôi về đi, nội quy của trường rất nghiêm ngặt! Trễ là tự động ra về…
-Thưa…
-Chào Soeur! tôi là anh của Thùy Dương. Sáng nay, nhà có việc… nên xin phép…cho em nó đến trễ ...
Dương quay lại thì ra người nói là anh chàng Hải quân trú mưa khi nãy. Hai người nói chuyện qua lại…
-Thôi lên lớp đi!
Chỉ chờ như thế tôi phóng nhanh lên lầu…vào lớp. Giáo sư chưa lên. Hú hồn ! Và thầm biết ơn anh chàng “trú mưa”.
Vài ngày sau, một buổi chiều tan học anh “trú mưa” lại chờ Dương trước cổng trường.
-Cám ơn!
-Về chuyện gì, bé?
-Chuyện đi trễ hôm nọ…
-Không có gì?
…và anh đi bên tôi trên đường về nhà, tôi biết tên của anh Nguyễn Hoàng Quân, Thiếu Úy Hải đội 2 Duyên Phòng. Anh có một đứa em học lớp tám cũng học trường Trinh Vương. Hôm trước anh vào trường là để xin phép cho em gái của anh nghỉ học vì bị bệnh, thấy tôi đang bị … nên anh “gỡ rối” cho luôn..
Tôi liếc nhìn và thầm phục sự đối ứng nhanh của anh ta.
Suốt mùa mưa năm ấy, thỉnh thoảng đôi ba ngày anh lại đến đưa tôi đi học hay đón lúc tan trường…và hình như lần nào gặp anh, trời cũng lại mưa?! Khi thì mặc áo mưa, khi thì che chung cái dù của anh, có khi lại đụt mưa trước hiên nhà ai đó, lúc thì nấp mưa dưới tán những cây me trước Tiểu Chủng Viện sát bên Nhà Thờ…Sau này tôi mới biết là sỡ dĩ anh hay gặp tôi trên con đường đi học là vì đó cũng là con đường xuống cảng QN nơi đơn vị anh đóng, anh đi làm…
Anh tặng cho tôi tập thơ Nguyên Sa với rất nhiều bài thơ hay trong đó thích nhất là bài thơ Tháng sáu trời mưa :
…
Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại
Mười ngón tay đừng tà áo mân mê…
Rồi anh tạm biệt, để đổi vào Nam cũng vào một ngày mưa gió và thế là anh đi. Lâu lâu, nhận được một lá thư anh gởi. Anh kể chuyện đời binh nghiệp sông nước miền Tây và tôi cũng kể chuyện thi cử học hành. Thư từ qua lại thân tình như hai anh em..
Năm 1973, tôi vào Sư Phạm. Một buổi chiều mưa tan học vừa ra đến cổng đón xe Lam, thì thấy anh đứng chờ tự bao giờ. Nỗi mừng gặp lại anh khiến tôi mừng vô kể. Tôi và anh cứ đi như thế quên mất trời đang mưa… mà quãng đường trước cổng trường Sư Phạm toàn cây dương chẳng có chỗ nào để trú mưa. Nên cứ thế là đi bên nhau…nghe tôi đang theo học lớp Mẫu Giáo, anh thích lắm! Anh bảo :
-Dạy học sinh Tiểu học đã là vất vả, bây giờ dạy các em mẫu giáo lại càng vất vả, khó khăn hơn nhưng được cái là dễ thương, Dương nhỉ?
Gặp anh lần đó về nhà tôi bị cảm mưa suốt một tuần.
Tôi lên năm hai, anh lại đổi về Nha Trang. Lần này anh không còn lênh đênh trên biển mà làm ở trên bộ. Lâu lâu, Chủ nhật anh lại ra Qui Nhơn vào trường hay đến nhà thăm…và cũng ngộ ghê! Cứ gặp anh là lần nào trời cũng lại mưa. Cho đến tháng 3 năm 1975 thì biệt tăm. Nghe đâu anh ra nước ngoài. Tôi ở lại Qui nhơn, làm hiệu phó chuyên môn trường Mẫu Giáo Sao Mai. Vài năm sau tôi vào Sài Gòn….
Bây giờ cứ mỗi lần đi trong mưa thì tôi lại nhớ đến anh. Dù rằng giữa tôi và anh chưa nói rõ điều gì nhưng cả hai dành tình cảm cho nhau rất đỗi dịu dàng… Mưa rồi sẽ tạnh nhưng nỗi lòng dành cho nhau vẫn mãi vấn vương. Tôi nhớ một đoạn trong bài thơ anh viết cho tôi…
Anh đến thăm những chiều mưa thứ bảy
Hiu hắt sương giăng kín lối đi về
Ngại mưa rơi làm cho em ướt áo
Sợ đường dài làm ngăn cách chúng ta. (NHQ)
Mưa đã tạnh! Hai cô cậu tuổi “teen” cũng đi từ lúc nào? Chỉ còn tôi một mình đứng dậy chầm chậm theo lối đi về.
Irene.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét