Irene.
(Tâm sự của một người bạn).
(Tâm sự của một người bạn).
Nghe tin Thùy Dương đậu vào trường Sư Phạm Qui Nhơn, cả nhà mừng vô cùng. Ba má mừng nhất vì cô con gái cưng nay mai sẽ là một cô giáo. Các anh chị mừng vì cô em út hiền lành tương lai sẽ có một nghề nghiệp thích hợp…Còn riêng Dương, cô chẳng biết mình buồn hay vui? Dương thi vào sư phạm là chỉ để làm vui lòng người thân nhất là ba má hơn là làm theo những ước mơ cho riêng bản thân mình.
Ngày khai trường, buổi sáng ba dẫn Dương đến trường thật sớm bằng xe Lam. Ba chỉ cho Dương cách đón xe, cách ra hiệu để xe dừng trước cổng trường…ba dặn dò cẩn thận!
-Từ nay đi học, con đi bằng xe Lam. Mỗi khi lên, xuống phải chờ xe dừng hẳn…nhe con!
-Dạ!
Dương xuống xe, lững thững bước vào trường. Lối vào làm bằng ciment, có vườn hoa sứ, thấp thoáng phía sau là một vài ngôi nhà với lối kiến trúc như ở nước ngoài.
Bước lên bậc tam cấp là hội trường với hành lang dài. Trước mỗi cái trụ là những cây hoa giấy dủ màu đung đưa…Ngôi trường thật là thơ mộng! Dương nghĩ : -Thế là từ nay mình sẽ học hành trong môi trường giáo dục…không biết có vui không hay chán ngắt?
Lớp của Dương là lớp mẫu giáo nên toàn là nữ. Người nào người nấy đều trẻ trung xinh đẹp. Mấy ngày đầu còn e dè nhau nhưng càng về sau các bạn nghịch ngợm vô cùng. Dương hòa nhanh vào trong “thế giới quỷ dữ” đó ngay. Các bạn bày ra đủ trò, nhưng có lẽ Dương tham gia tích cực nhất là “ăn hàng”. Ngày nào Dương và các bạn cũng xách vào lớp nào là ổi, me, cóc, xoài…cô lớp trưởng cũng là một tay ăn hàng! Hình như bạn ấy có mụt ruồi quanh mép?! Ở trong lớp chuyền cho nhau những gói muối ớt, nước mắm đường…chuyền nhau gói ô mai, kẹo me, kẹo đậu phộng…nhiều…nhiều món ăn của lứa tuổi học trò.
Quen trường, quen lớp chúng bạn còn nghịch hơn nữa! Mai có người yêu là Hải Quân, Lan có người yêu học năm hai Y Khoa, Thanh có bồ là Trung Úy Bộ binh, N.Anh có fiancé là giáo sư v.v… lần lượt phải khai ra hết không ai được dấu diếm đó là “chỉ thị ngầm” của lớp. Nhiều người ngấp nghé đến một bạn nào trong lớp mà “thập thò” cửa lớp là thế nào cũng bị một phen “chạy có cờ”…Ngoài ra không biết các bạn sưu tầm đâu ra được những bức thư tình hay thư ngỏ ý của bạn nào đó… thế là cả lớp sẽ được nghe đọc và bình thơ…nhiều khi là người trong cuộc mà cứ ngồi nghe say sưa rồi còn phá lên cười giòn giã… đâu có ngờ! đó là bức thư ai đó gởi cho chính mình!
Lớp học lúc nào cũng vui nhộn vì các bạn bày ra đủ trò … nhưng Dương nhớ nhất là thời gian của cuộc thi văn nghệ. Những ngày tập dợt, vui ơi là vui! Cả lớp như đều tham gia vào. Người thì dàn dựng, người thì diễn viên, người thì góp ý, người lo y trang, người lo ẩm thực… các bạn nói có ăn mới có sức khỏe, có sức khỏe mới tập văn nghệ tốt. Thế là ngày nào cũng tập, cũng ăn, cũng giỡn…
Lớp Dương tập vỡ hoạt cảnh Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Các bạn chọn một bạn trắng trẻo, bầu bĩnh…là Bạch Tuyết, một bạn cao nhất lớp làm Hoàng Tử…Dương được chọn vào vai Chú Lùn, chắc là do Dương nhỏ con và ngây ngô …may quá! sợ nhất là vai phù thủy nhưng các bạn chọn một bạn có khuôn mặt đanh đá vào vai này rồi .
Ngày trình diễn cũng đã đến! Bạch Tuyết trắng ngần, môi đỏ thắm, áo đầm voan rực rỡ dễ thương - Hoàng tử đẹp trai cao ráo phong độ - Bảy Chú Lùn ngộ nghĩnh - cảnh trang trí trên sân khấu tươi đẹp …
Bạch Tuyết là cô nàng hiền lành-Tuyết đẹp xinh vô cùng-Tuyết trắng tình vô ngần-Hỡi những con chin xinh trên rừng có xuống đây không nào? bạch Tuyết là cô nàng tuyệt trần xinh xinh…
Giọng hát trong trẻo cất lên trong hoạt cảnh làm thu hút tất cả mọi người trong khán phòng. Đã làm cho các thầy cô giáo, người những xem thích thú và kết quả đạt giải nhì văn nghệ của trường (Không biết Dương nhớ có chính xác không?).
Có một lần Dương đi học, vừa bước xuống xe Lam thì có một anh chàng nhị niên lẻo đẻo theo sau và tiến lên làm quen, anh ta còn đưa Dương một bức thư…nhưng vừa vào đến lớp thì các bạn lấy ngay và giờ ra chơi hôm đó cả lớp được nghe và lời bình là “Anh chàng này viết thư không thật!”.
Hôm sau anh ta gặp Dương và hỏi ý kiến Dương về bức thư, Dương trả lời :
- Anh viết thư không thật.
Anh ta đỏ mặt hỏi lại nhưng Dương không biết trả lời sao cả…Từ đó Dương sợ nên tránh mặt anh ta luôn. Sau này nghĩ lại thấy anh ấy thật là tội nghiệp.
Có một lần Hiền bạn ngồi cạnh bên giới thiệu cho Dương ông anh là Thiếu Úy Hải Quân. Rất may là anh ấy không viết thư nên các bạn trong lớp không bàn ra tán vào. Anh ấy mời Dương và Hiền đi dự tiệc Noel của Hải Quân tổ chức. Vào đó Dương mới thấy anh ấy sành sỏi nào là uống rượu, hút thuốc, nhảy nhót…
Dương nói với Hiền là Dương không hợp với “tuýp” người như anh ấy. Và từ đó Dương không gặp lại anh ấy nữa.
Bây giờ nhìn lại nhiều khi Dương thấy sao lúc đó suy nghĩ của mình ngây ngô, khờ khạo quá như vậy cũng chẳng biết nữa??? Rất đơn giản, nghĩ sao nói vậy chẳng suy tính trước sau gì cả?!
Hàng ngày đến trường, Dương học hành vui chơi cùng các bạn trong lớp…cho đến tháng ba năm bảy lăm là mỗi người một nơi chưa kịp ra trường, chưa kịp chia tay nhau, chưa kịp hẹn ước…
Tuy vậy, những tháng ngày học dưới mái trường sư phạm là thời gian đẹp nhất khó quên nhất. Vẫn biết rằng tuổi của mình lúc đó còn ngây ngô chưa đủ lớn để nhận biết sâu xa mọi vấn đề.
Hôm nay nhớ lại viết cho vui, không biết thời gian quá lâu Dương nhớ có chính xác không? Tên các bạn mình cũng không nhớ hết nỗi! Huống hồ gì kỷ niệm chỉ là một đám mây mỏng nhẹ tênh trong trí nhớ.
Sài Gòn, tháng 7/2014
Sài Gòn, tháng 7/2014